Người hùng trong trái tim Citizens


Roberto Mancini - Người hùng của Man City cách đây 2 mùa giải (2011/12), hình ảnh của ông vẫn còn đâu đây trên từng con phố Manchester, trên thảm cỏ- khán đài, khu vực huấn luyện sân Etihad...

Đặc biệt, người đàn ông có thói quen quàng chiếc khăn màu xanh của Man City vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí, thổn thức trong những con tim của các Citizens.

Dù Mancini đã chia tay sân Etihad nhưng mối tình hơn 3 năm qua giữa ông và Man City vẫn luôn khắc sâu trong lòng người hâm mộ Man xanh. Hơn 3 năm kề vai sát cánh và cống hiến hết mình vì Man City- Mancini đã giúp đội chủ sân Etihad thay đổi nhiều mặt, đưa Man City từ đội bóng tầm trung trở thành 1 ông lớn có máu mặt ở Premier League lẫn châu Âu, giúp Man xanh giải toả cơn khát danh hiệu VĐQG Anh sau hơn 44 năm chời đợi - đoạt Cup FA hơn 35 năm ngóng trông, là người làm nên đại thắng lịch sử 6-1 trước đội bóng hàng xóm Man Utd...

Kể từ đó, Man City được tôn trọng hơn, nổi tiếng hơn. Roberto Mancini người hùng của Man City cách đây 2 mùa giải. Tuy có đôi lúc Mancini cũng khiến CĐV, ông chủ đội bóng không ưa lòng và hơi thất vọng.

Vì những vụ lùm xùm không hay trong nội bộ đội bóng với các cầu thủ như Tevez, Balotelli, thành tích không tốt ở đấu trường Champions League trong hai lần góp mặt, cũng như nỗi thất vọng ở mùa giải 2012/13 - khi Man City trắng tay ở mọi đấu trường...

Nhưng có lẽ bản thân chiến lược gia người Ý cũng đâu muốn những điều đó xảy ra với đội bóng con cưng. Bóng đá mà, không có gì là hoàn hảo cả và đôi khi những điều ấy lại làm nên thứ gia vị giúp mọi người hiểu- gần nhau hơn.

Với những gì Mancini cống hiến, hy sinh cho Man City. Chừng ấy thôi cũng đủ làm ấm lòng- hạnh phúc trong mỗi con tim NHM Man Xanh rồi. Thiết nghĩ 3 năm nó quá ngắn với cuộc đời mỗi con người nhưng đối với nghiệp cầm quân đó là một chặng đường dài đủ để làm nên thành công. Mancini đã đưa NHM Citizens trải qua bao hỷ, nộ, ái, ố cùng Man City trên hành trình ấy. Những kỷ niệm thật khó phai, để khi nhắc tới lệ phải rơi.

Nhớ lại cái ngày hay tin Mancini nhận quyết định chia tay Etihad, có rất nhiều người đã rơi lệ và luyến tiếc người. Dù sao Roberto Mancini cũng đã ra đi nhưng với NHM Man City, ông luôn là 1 vị anh hùng, 1 huyền thoại của sân Etihad. Ngọn lửa tình yêu dành cho ông sẽ mãi cháy trong tim mỗi người con Citizens!


-Bạn đọc: Thanh Tương-
Read More

Balotelli - Tình yêu và nỗi nhớ


Nếu là fan Man City thì không một ai có thể quên được cái tên Mario Balotelli và dòng chữ ăn mừng kinh điển "Why Always Me?".
Họ, những cổ động viên nhiệt thành của Man City vẫn mãi dành cho anh một tình yêu cháy bỏng cùng nỗi nhớ khôn nguôi về đứa con khó bảo ngày nào. Dù tiền đạo người Italia đã chia tay đội chủ sân Etihad khá lâu rồi, nhưng tất cả những kỷ niệm về anh thật khó làm người ta quên được, kể cả những ai không thích anh.
Thực sự, khoảng thời gian Balotelli khoác lên mình màu áo xanh Man City - là khoảng thời gian anh khiến cho thế giới túc cầu phải lắc lư theo mình. Cả ở trên sân cỏ lẫn cuộc sống thường nhật, giữa thế giới đầy rẫy những ngôi sao, Super Mario vẫn luôn có cho mình một thương hiệu rất riêng.

Trên sân cỏ, có thể Balotelli không toàn diện như C.Ronaldo, không khéo léo như siêu nhân Messi, không ma mảnh như Suarez và những ngôi sao ấy chưa ra sân thì ai cũng biết họ đá thế nào rồi. Nhưng với Balotelli thì sao? Câu trả lời có lẽ nằm ở dòng chữ "Why Always Me?"! Tại sao luôn là tôi. Tại sao luôn là Balotelli, tại sao anh lại khiến người ta tò mò đến thế. Người yêu bóng đá luôn thích sự bất ngờ hơn là những gì diễn ra lặp đi lặp lại và Balotelli luôn cho người ta cái cảm xúc ấy. Bởi mỗi trận đấu là một Balo hoàn toàn khác: Từ cách chơi bóng, sút bóng, đá phạt, ghi bàn hay ăn mừng... Anh luôn làm cho người xem cảm thấy bất ngờ, thích thú và nhớ mãi không thôi. Ấn tượng và đáng nhớ nhất chính là màn ăn mừng bằng cách kéo cao áo đấu để lộ dòng chữ: "Why always me?" khi anh ghi bàn ở trận đấu Man City thắng đậm Man Utd với tỷ số 6-1.
Sự kiện này đã làm dư luận chú ý đến anh nhiều hơn hay là cú ngả người chuyền bóng điệu nghệ cho Sergio Aguero ghi bàn quyết định trong chiến thắng trước Queens Park Rangers ở cuối mùa, đưa Man City lên ngôi ở Ngoại hạng Anh hồi tháng 5/2012... Cuộc sống thường nhật của Balo cũng luôn gây được nhiều sự chú ý, không chỉ với cánh phóng viên mà NHM cũng rất quan tâm. Từ gu ăn mặc, cách chơi xe hay làm từ thiện...

Cũng rất Super Mario. Nhắc đến Balotelli là nhắc đến những trò nghịch dại của anh. Ngày còn chơi cho Man City là ngày tính trẻ con của anh được thể hiện mạnh nhất. Hết phóng phi tiêu vào cầu thủ trẻ đến đốt pháo hoa cháy nhà hay nhận những thẻ đỏ cực kỳ ngớ ngẩn cùng những xích mích không đáng có với các đồng đội, HLV... Rất rất nhiều, câu chuyện về anh sẽ chẳng bao giờ có điểm dừng.
 Nó giống như câu chuyện nghìn lẽ một đêm vậy, nghe mãi, nghe mãi mà vẫn muốn nghe. Anh tài bóng đá thời nào cũng vậy, vẫn "Cái tài luôn đi đôi cái tật", ai cũng có những giây phút không là chính mình. King Eric với cú kungfu vào cổ động viên đội bạn, Zidane với cú thiết đầu công đình đám, Roy Keane hung bạo và một Pepe đồ tể, những ngôi sao sáng của bóng đá thế giới. Balotelli cũng như thế - Anh nổi tiếng là tài năng bóng đá khi tuổi đời còn rất trẻ tuy có những lúc nóng nảy, quậy phá, vô kỷ luật... Nhưng Balotelli không giống như những ngôi sao trên.
 Anh không phải một kẻ bộc phát, không tự nhiên một ngày xấu trời trở nên khó chịu. Từ lúc anh xuất hiện, sự lầm lì, nguy hiểm đã thể hiện trong từng lời nói và hành động, nhưng không nghiêng hẳn về phần xấu, mà có gì đó va đập trong nhân cách, một chút hoang dại, một chút non nớt, nhưng hơn hết là nhu cầu thỏa mãn tinh thần, bản ngã rõ rệt.
 Có lẽ, chúng ta không nên quá khắc khe về điều đó. Bởi tuổi trẻ, mấy ai mà không bồng bột nhất thời. Nhất là khi anh là người sống xa cha mẹ ruột từ ngày còn bé, anh cũng hay bị kỳ thị màu da,... Hãy thông cảm cho anh, bỏ qua những lỗi lầm trẻ con và dành cho anh những cái ôm nồng ấm, yêu thương nhất nếu có thể.

 --Su Sunderland---
Read More

Lớp chuyên Anh trường THPT Châu Âu năm học 2013-14



Nhận xét về một vài thằng nổi bật của lớp chuyên Anh trường THPT Châu Âu năm học 2013-14

Đầu tiên là thằng ManU, vì học hành xa sút nên năm nay nó tụt xuống hạng 7 của lớp, nó bảo là tại ông thầy Moi dạy thêm của nó dạy tệ quá nên ra thế. Năm sau nó quyết định học ông Gát, không biết nó có khá hơn không.
Chắc có lẽ ManU nó nói cũng đúng, vì khi mà vừa đổi thầy Moi qua học thầy Mạc Tiêu Nét thì cái thằng Everton nó học khá lên rõ ràng, lên tận hạng 5 của lớp.
Còn ManCity là thằng ở cùng xóm với thằng ManU, nhà có điều kiện và học hành đàng hoàn nên năm nay nó chễm chệ đứng hạng 1 của lớp.
Mà ngạc nhiên nhất là thằng Liverpool, chăm chỉ và chịu khó học hành nên ông Trời cũng không phụ lòng nó, một phát một nó bay lên đứng nhì lớp, khiến ai cũng bất ngờ, có lúc nó gần như leo lên đứng nhất, nhưng bất thành, dù sao kết quả đó cũng rất đáng khen ngợi.
Còn Arsenal, thằng học khá - giỏi của lớp, nhà nó điều kiện khá giả đã vậy kiếm tiền nó cũng giỏi. Trong học hành thì nó học cũng khá siêng năng nên năm nào nó cũng vào top 4, mỗi tội số nó nhọ quá, 8,9 năm gì rồi nó chưa đứng nhất được lần nào, chắc tại tính còn trẻ con.
Ấy vậy mà năm nay, nó được giải nhất cuộc thi truyền thống “F.A không lo ở giá” của lớp, lấy được quà về khoe bố mẹ. Thầy cô và bạn bè đều rất mừng cho nó.
Nhà gần với Arsenal, nhà thằng này rất có điều kiện, nhưng vì ăn chơi bê tha, học hành bữa đực bữa cái, nên thằng Tottenham luôn làm thất vọng không biết bao nhiêu người. Lúc nào cũng bị xem là cái bóng thằng “con nhà người ta” - Arsenal.
Cuối hẻm cùng xóm với 2 thằng trên là nhà thằng Chelsea, cái thằng “đặc biệt” lạ thường, học cũng rất giỏi, đi thi giải trường luôn hạ mấy thằng được xem là khó nhằn, vậy mà nó tốt bụng quá đáng, khi kiểm tra thì nó toàn dành thời gian chỉ bài mấy thằng học dốt, để rồi điểm kém, đứng nhất không được, chỉ đứng ba.
Nhưng dù sao thì mấy thằng học dốt cũng biết ơn nó nhiều, chỉ sau thằng ManU =]] Còn mấy thằng còn lại kia ư, cũng bình thường thôi.

- Phan Nhật Đăng -
Read More